Trong cõi vô thường, muôn pháp sinh rồi diệt, chỉ có tâm là gốc tạo nên khổ hay lạc. Người mang thiện tâm, dù chưa nói lời lành, thân – khẩu – ý đã toả hương an ổn. Người ôm ác niệm, dẫu khoác hình tướng hiền lành, nghiệp lực sớm muộn cũng tự phơi bày. Sống giữa đời, chớ lấy hơn thua làm trí, chớ lấy gian xảo làm phương tiện. Bởi tà tâm không thắng được chánh tâm, ác nghiệp không địch nổi thiện nghiệp. Nhân nào gieo xuống, quả ấy trổ ra, chưa đến không phải không có, đã đến thì không ai tránh khỏi. Người không giữ được tâm lành, chẳng phải bị người bỏ rơi, mà là tự rời xa thiện duyên. Thiện duyên đã dứt, oan trái tự tìm về. Ở đời, việc làm chỉ là tướng, tình nghĩa mới là tâm. Tướng có thể che mắt thế gian, nhưng tâm không qua được nghiệp thức. Người thường nghĩ đến lợi ích của chúng sanh, là đang gieo hạt bố thí vô tướng. Chưa cầu báo, đã tự kết duyên lành. Nên đời này có bạn, đời sau có đường. Người sống vì mình, tưởng là khôn ngoan, kỳ thật đang tự thu hẹp phước phần. Người sống vì người, tưởng là thiệt thòi, kỳ thật đang mở rộng cánh cửa an lạc. Một đời người, phú quý chỉ là phước hữu lậu, hết phước thì tan. Chỉ có giới – đức – nhân phẩm là hành trang theo thức tái sinh. Thân này như bọt nước, sắc đẹp như sương mai, tan nhanh hơn một hơi thở. Chỉ có tâm lương thiện là ánh đèn không tắt trong đêm dài sinh tử. Vẻ ngoài trang nghiêm không che được nội tâm nhiễm ô. Một niệm chân thành có thể cảm hoá cả oán hận chất chồng. Xe đi qua để lại dấu, nghiệp đi qua để lại quả. Người đi qua đời để lại nhân cho muôn đời sau. Hiểu được lẽ ấy, người tu không cầu hơn người, chỉ cầu hơn chính mình của ngày hôm qua. Nên nhớ cho kỹ: Thiện tâm không phải để khoe, mà để giữ. Không phải để người thấy, mà để nghiệp biết. Trong vườn tâm thức, muôn hoa đều tàn, chỉ có thiện tâm là đóa hoa nở mãi không tàn.
https://youtube.com/shorts/yIEQBaD2LEo?si=KAu1DzHnmg32a29i